Câu nói của Quân là Hạ Chi giật nảy mình, quên cả lau đi nước mắt, cô
lắp bắp:
-Anh… anh… anh yêu anh Lâm? Anh không phải là…
Quân khẽ gật đầu:
Tôi là dân gay.
-Vậy anh trai tôi thì sao, anh ấy cũng như anh sao?- Hạ Chi bàng hoàng
hỏi tiếp.
-Cô đừng hiểu lầm, anh Thanh Lâm không giống như tôi đâu. Anh ấy biết
tôi là gay, nhưng không vì thế mà xa lánh tôi. Chính anh ấy là người đã an
ủi tôi, giúp đỡ tôi, giúp tôi lấy lại tinh thần trong khi bạn bè xung quanh thì
dần xa lánh tôi chỉ vì tôi là gay. Nếu cô rơi vào tình cảnh của tôi, cô mới
hiểu hết được cuộc sống với chúng tôi hạn hẹp tới chừng nào. Người ta
không nhìn chúng tôi như nhìn cô hay nhìn Thanh Lâm, mà gọi chúng tôi là
những kẻ lập dị, những kẻ khác người.
-Mày biết Lâm Thanh Vũ không?- Long đột ngột hỏi khi nghe Quân nói
tới đây.
-Biết… Công tử của tập đoàn ô tô Lâm Vũ…
-Nó còn vài cái tên gọi châm biếm khác như “công tử hifi”, “cô bóng”,…
thậm chí còn có thằng từng đưa tin “Công tử hifi Lâm Thanh Vũ và mối
quan hệ tình cảm mờ ám với dân chơi đình đám nhất Hà thành- Vũ Hải
Long”. Ha ha, tao nhớ sau đó thằng đăng cái tin đã phải nhập viện mấy
tháng và bỏ hẳn nghề. Mặc dù bị soi mói về giới tính rất nhiều nhưng nó
vẫn sống, vẫn cười, vẫn ăn chơi, vẫn đua xe,… Nghe một, hai câu chửi mà
đã không còn niềm tin sống nữa thì chết hẳn đi cho xong. Cũng nhờ có nó
mà tao nhìn vào dân đồng tính của tụi mày cũng khác đi…