quan tâm và an ủi nó. Nhưng rồi nó phát hiện ra rằng người đàn ông đó
nuôi nó lớn lên, yêu thương nó chỉ vì muốn vỗ béo cho một thằng đĩ đực.
Xin lỗi cô, Hạ Chi, nhưng sự thực nó là như vậy. Tôi bị hắn, chính người
nuôi lớn mình lên đã coi như một nô lệ tình dục từ khi ấy. Tôi phải đối mặt
với đủ mọi thứ trò kinh tởm và bẩn thỉu nhất trong suốt gần mười năm liền.
Trước khi gặp Thanh Lâm và tham gia Phong Lan hội, tôi sống như một
bóng ma, không biết tới tương lai hay ngày mai. Cho tới khi tôi gặp Thanh
Lâm trong một lần anh ấy tới Cát Bà khám phá. Khi đó tôi đang ở trên một
vách núi cao, tôi muốn tự tử. Anh ấy xuất hiện và chúng tôi nói chuyện rất
lâu. Anh rủ tôi đi tìm một loài hoa bảy màu có tên là Hải Thạch lan.
Cuối cùng, sau nhiều ngày treo mình trên các vách đá, chúng tôi đã tìm
thấy một nhánh Hải Thạch lan có hoa. Mà cây đó lại có tới hai bông hoa.
Lần đầu nhìn thấy nó tôi đã vô cùng sửng sốt. Thanh Lâm chụp lại ảnh của
nó, lấy đi hai bông hoa và vẫn để lại cây. Anh nói rằng không muốn mang
cả cây về vì đây mới là nơi chốn của nó, anh còn muốn nhìn thấy nó nở hoa
thêm nhiều lần nữa. Và anh kể với tôi rằng, loài lan này là loài đơn tính, nó
cũng rất quật cường, mặc dù sống đơn độc nhưng nó chọn những nơi đầu
sóng ngọn gió để sinh trưởng. Anh cũng hy vọng tôi mạnh mẽ như nó. Một
trong hai bông hoa đó anh ép khô và tặng cho tôi, còn lại anh để cho cô,
người em gái quan trọng nhất cuộc đời anh.
Vạch trần tội buôn bán động vật quý hiếm của lão cáo già kia cũng là do
Thanh Lâm đề nghị. Đáng lẽ anh chỉ ra đây một mình, nhưng sau đó vì cô
phải trải qua một cú shock nào đó về tình cảm nên anh ấy đã đưa cả cô theo.
Sau khi Thanh Lâm bị hại, tôi rất muốn tìm ra bằng chứng mà anh ấy để lại,
chính là chiếc thẻ nhớ này để đưa lão cáo già kia vào tù, trả thù cho anh ấy,
chỉ là không một ai biết nó ở đâu. Có thể bản thân cô khi chưa mất trí nhớ
cũng không biết là chiếc thẻ nhớ được giấu kĩ ở ngay bên cạnh mình.
Sau khi anh ấy mất, tôi rất muốn tìm ra cô, đưa cô đến một nơi thật xa, để
chúng ta cùng làm lại cuộc đời và quên đi nỗi đau này. Tôi không biết cú