trong tâm trí anh. Thiên Anh nhắm chặt mắt lại, môi mím chặt, cố gạt đi
những hình ảnh mà anh đã thấy sau khi tỉnh dậy sáng hôm ấy.
Rồi anh nghĩ tới Hạ Chi, không biết cô bé ấy lúc này ra sao nữa? Hạ Chi
thật bất hạnh, hy vọng là sẽ có người thực sự yêu thương và chở che cho cô.
Nguyên cũng được, Vincent cũng được, chỉ cần họ chân thành với cô là
được. Mặc dù ngay từ đầu chỉ coi Hạ Chi như một cô em gái, nhưng không
vì thế mà anh không lo lắng cho cô trên phương diện tình cảm. Những
người bị mất trí nhớ đều giống như một con thuyền lênh đênh trên biển
rộng, bản thân họ hoàn toàn mất đi phương hướng. Người ta lái họ tới đâu
thì họ sẽ tới đó. Hạ Chi cũng vậy, yếu đuối và cả tin tới đáng thương. Ban
đầu anh cũng lo lắng về chuyện Hạ Chi và Nguyên, không biết Nguyên có
bỏ rơi cô giữa chừng như những cô gái khác hay không? Bây giờ Thanh
Lâm thực sự đã không còn, anh càng thấy mình phải có trách nhiệm lo lắng
cho cuộc sống của cô sau này.
Có lẽ định mệnh đã cho anh cứu được cô và Phượng chiều hôm ấy. Một
người anh không thể không quan tâm lo lắng, một người lại có duyên nợ
tình cảm với anh. Và có lẽ cả đời này anh sẽ không thể dứt mình ra khỏi suy
nghĩ phải lo lắng cho cả hai người con gái này.
Đến một ngày sau thì Thiên Anh có thể rời khỏi giường và đi lại bình
thường. Đến ngay cả Long khi tới thăm anh cũng tỏ ra kinh ngạc không sao
hiểu nổi một người có dáng vẻ thư sinh lẻo khoẻo như anh lại có thể hồi sức
nhanh đến thế. Mặc dù tai nạn đó làm cho anh bị bệnh viêm phổi nặng,
nhưng sức trẻ của một người thanh niên thường xuyên vượt suối băng rừng
khiến cho anh bình phục rất nhanh.
Trung tới thăm anh và nói về vụ án điều tra về tên trùm buôn bán động
vật quý hiếm Phạm Mạnh Tường và cái chết của Thanh Lâm. Mọi tình tiết
trong vụ án đã được làm sáng tỏ, Phạm Mạnh Tưởng và toàn bộ đàn em đều
bị bắt cũng như cung khai toàn bộ tội trạng giống như trong thẻ nhớ mà