-Cả đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.- Hạ Chi bật khóc,
lúc này cô không thể cố gắng cười được nữa.
-Tại sao vậy? Anh thực sự không cố ý mà.- Nguyên nhìn cô đầy bất lực.
-Những ngày tháng em mất trí nhớ, anh đã ở bên chăm sóc cho em.
Nhưng còn anh Lâm, ai sẽ bù đắp được cho anh ấy những ngày tháng này?
Mặc dù anh không phải là người trực tiếp khiến anh ấy trở thành như vậy,
nhưng có thể nếu không phải vì buổi hẹn đó anh không tới, thì anh ấy đã
không quyết định đi công tác ngay và dẫn em theo cùng. Một ngày anh ấy
chưa lành lặn trở về, thì ngày đó em còn không tha thứ cho anh được. Hơn
nữa…
-Em nói hết đi.
-Anh vẫn còn yêu chị Dung lắm đúng không?
Nguyên sững cả người với câu hỏi này của Hạ Chi. Thấy anh lúng túng
mãi không biết trả lời thế nào, cô cười chua chát:
-Em biết chuyện ấy lâu rồi, nhưng đó là thế giới tình cảm riêng của anh,
và em tôn trọng. Hơn nữa, đến lúc này em vẫn còn quý trọng anh, chỉ vì em
thấy được tình cảm đơn phương mười năm kia của anh. Không phải người
đàn ông nào cũng duy trì được điều ấy.
-Anh xin lỗi, Hạ Chi. Mối tình đầu thường rất khó quên, mặc dù đó chỉ là
mối tình đầu đơn phương. Nhưng anh xin thề, anh chưa bao giờ làm điều gì
có lỗi với em hết. Giữa anh và chị Dung hoàn toàn không có gì.
-Thôi, anh về đi. Về thành phố của anh, em phải ở lại đây chờ anh Lâm
trở về. Sau đó, em sẽ tìm một nơi bình yên để sống.
“Và quên anh…” Hạ Chi thầm nghĩ, cô không dám nói ra câu này, sợ
rằng sẽ làm chùn bước chân Nguyên.