với những cô nàng nóng bỏng khác. Kể cả khi mất đi trí nhớ rồi, em vẫn
còn lưu giữ một chút hình ảnh về anh, người đã gián tiếp gây ra tai họa cho
anh em em.
-Đó là lý do em đã tát anh ngay khi mở mắt ra và nhìn thấy anh? Không
phải một lần, mà là hai lần… Em thực sự hận anh đến thế sao, Chi?
-Đúng, em hận là không thể đánh anh, không thể trút mọi nỗi oán hận lên
anh, sau khi em đã khôi phục trí nhớ. Cái tát lần đầu tiên khi em thấy anh,
có thể là một chút kí ức còn sót lại, hoặc cũng có thể là nỗi đau mà em
không thể nào quên đi được.
-Anh xin lỗi, anh thực sự không biết sự nông nổi và bồng bột của anh lại
gây ra hậu quả như vậy.
-Giờ anh xin lỗi đâu có ích gì.- Hạ Chi lắc đầu- Anh không thể trả lại
được cho em và anh Lâm những tháng ngày bình yên được nữa.
-Chi…
-Anh biết không- Chi ngắt lời anh nói tiếp- Từ khi còn nhỏ, em đã rất
thích anh, mặc dù khi đó em hoàn toàn không biết rằng chúng ta được hai
ông nội hứa hôn cho nhau. Sau đó ông nội em mất, trước khi mất ông có
dặn hai anh em về hôn ước đó, ông chỉ nói rằng đó là lời hứa của người lớn,
nếu cả hai cảm thấy không thích hợp với nhau thì cũng không nên cưỡng
cầu. Nhưng từ ấy, trong tâm trí em luôn tồn tại một ý nghĩ rằng: em có một
người chồng chưa cưới rất đẹp trai. Ý nghĩ của một cô gái bắt đầu vào tuổi
mới lớn nhiều màu hồng lắm.
Ông mất đi rồi, cuộc sống với hai anh em cũng trở nên khó khăn hơn. Số
tiền ông để lại cho hai anh em ăn học cũng cạn dần. Hai anh em em phải
chuyển về học ở một trường huyện, xa thành phố, cho đỡ tốn kém. Em chỉ
là một cô học trò nhỏ không gì nổi bật, trong khi anh là hotboy của trường,