Chỉ một thời gian không gặp mà nhìn cô đã đen đi rất nhiều, nhưng cũng có
vẻ rất khỏe khoắn và tươi vui.
-Chi, anh muốn nói chuyện riêng với em.- Khẽ hít vào một hơi, Nguyên
nói.
-Chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?- Hạ Chi xa lạ hỏi lại, nhưng cô
lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Còn, rất nhiều nữa là khác.- Nguyên gật đầu.
Hạ Chi nhìn sang Vincent, thấy anh khẽ nhún vai và chẳng nói gì thì cô
cau mày lại một chút. Sau đó, cô nói tiếp:
-Anh Trung, anh đưa Phượng đi ăn giúp em, rồi đưa cô ấy về trung tâm
trước, được chứ?
-Cũng được.- Trung gật đầu và tách ra khỏi Nguyên.
Phượng cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo anh.
Nguyên vẫy taxi sau đó đưa Hạ Chi tới quán café quen thuộc mà hai
người thường hay ngồi trước đây. Thấy anh cứ ngồi im nhìn mình với một
vẻ ưu tư khó nói, Hạ Chi đành lên tiếng trước:
-Dạo này anh khỏe không?
-Anh khỏe. Còn em.
-Tất nhiên là em cũng rất khỏe rồi. Một ngày có thể đi rừng mấy lượt
cũng không vấn đề gì.- Hạ Chi nhún vai.
-Mấy công việc đó không thích hợp với em đâu. Em nên xin một công
việc văn phòng ổn định hơn.