thiệt thòi gì. Nếu em không phản đối, chị sẽ làm mẹ đỡ đầu cho con của em,
thế nào?
-Thật chứ? Chị đồng ý là mẹ đỡ đầu cho con của em thật sao?- Phượng
nắm lấy tay cô vui mừng hỏi.
-Tất nhiên rồi. Chị sẽ cùng nuôi đứa bé với em.- Hạ Chi gật đầu rồi đứng
dậy- Thôi đứng dậy đi, chị em mình xin nghỉ sớm một chút rồi xuống phố
mua ít đồ. Em đang có bầu, không thể ăn uống qua loa được. Hơn nữa từ
nay cũng đừng đi đi về về nữa, chị sẽ xin với trung tâm cho em lên đây ở
hẳn. Còn mấy đứa em của em nếu được thì cũng cho chúng nó lên đây ở
luôn đi.
-Như thế làm sao được ạ? Đây là nơi làm việc mà.- Phượng kêu lên.- Chị
đừng lo, chúng nó ở một mình quen rồi, em sẽ nhờ mấy bác hàng xóm để
mắt giúp nữa. Một tuần em sẽ về thăm tụi nó một hai ngày là được rồi.
-Thế cũng được. Thôi, đứng dậy, chị em mình đi.
Từ hôm Thiên Anh đi, Nguyên đi, rồi Vincent cũng đi, lâu rồi Hạ Chi
mới lại vui như thế. Niềm vui sắp được chào đón một đứa bé ra đời khiến
cho cô phấn chấn hẳn lên, giống như người sắp làm mẹ là cô chứ không
phải Phượng vậy. Bằng số tiền tích cóp của mình, cô mua cho Phượng
nhiều đồ để tẩm bổ, và nếu Phượng không ngăn lại, chắc cô còn sắm cả đồ
dành cho trẻ sơ sinh nữa.
Hai chị em lang thang dưới phố một lúc thì cảm thấy đói bụng, đang định
tìm một quán nào đó ăn tạm rồi mới về trung tâm thì Hạ Chi nhận được
điện của Vincent. Anh hỏi cô đang ở đâu, nói sẽ tới gặp cô ngay rồi tắt máy.
Hạ Chi tưởng rằng anh mang tin của Thiên Anh tới cho mình nên mừng
lắm. Không ngờ, một lúc sau, người tới không chỉ có Trung, mà còn có cả
Nguyên. Nguyên đứng đó nhìn cô, dường như đang cố kiềm chế lắm để bản
thân không chạy ào tới mà ôm siết lấy thân hình mảnh mai yếu đuối kia.