-Anh ấy hiện không ở đảo này.- Phượng lắc đầu.
-Không có sao? Đi làm ăn xa à? Hay đi học xa?
Phượng không đáp mà chỉ lặng thinh nhìn xuống bụng mình.
-Nhưng chắc còn gia đình của anh ta chứ?
-Thôi chị ạ! Em sẽ không nói cho người đó biết đâu. Em sẽ nuôi con một
mình.
-Nuôi con một mình? Em điên sao?- Hạ Chi quát- Em có biết nuôi con
một mình vất vả thế nào không? Em còn nuôi tới mấy đứa em nữa, thêm
một đứa trẻ con rồi cả em, cả con em và mấy đứa trẻ đều chết đói hết sao?
-Em đi làm ở phòng khám cũng tích cóp được một ít tiền rồi chị ạ!
-Một chút tiền cỏn con đó của em liệu cầm cự được mấy ngày? Em nghĩ
mọi việc quá đơn giản rồi.
-Ngày xưa nhà em rất nghèo, thế mà bố mẹ em vẫn nuôi chị em em lớn
lên được. Em không tin em không nuôi con một mình được.
-Đó là vì mẹ em còn có một người chồng để dựa vào, chị em của em còn
có một người cha che chở. Còn con em thì có gì? Một bà mẹ không nghề
nghiệp và mấy ông cậu vẫn còn đang tuổi ăn bám sao? Em nghĩ mọi chuyện
cũng thật quá đơn giản rồi, đồ ngốc.
-Chị đừng mắng em nữa, em biết em ngốc, nhưng em đã quyết tâm rồi.
Em sẽ không để mất đứa con này đâu. Em yêu anh ấy, và em sẽ sinh đứa bé
ra.
-Thôi được rồi, chị cũng không khuyên em bỏ đứa bé, chỉ là cần phải bàn
bạc với anh chàng kia để đứa nhỏ sinh ra không bị thiếu thốn tình cảm hay