-Em nghĩ là ổn chứ. Em thấy bản thân em rất thích hợp với nghề làm
vườn và trồng hoa. Hơn nữa, em còn phải ở lại đây, chờ một người.
-Anh Lâm phải không?
-Sao anh biết?- Hạ Chi giật mình hỏi, rồi nghĩ tới cái nhún vai của
Vincent, cô lại thở dài như tự trả lời cho mình- Anh Trung kể hết với anh
rồi sao?
-Anh xin lỗi, Hạ Chi.- Nguyên tiếp tục nói một câu không ăn nhập lắm
với chủ đề đang nói chuyện.
-Về chuyện gì chứ?
-Vì đã không tới gặp em và anh Thanh Lâm ngày hôm đó.
-Anh…- Hạ Chi sững sờ nhìn anh như không tin vào những gì anh vừa
nhắc.
Cô từng nghĩ đó là bí mật mà cô sẽ giữ cả đời này, sẽ không bao giờ nói
cho anh biết.
-Mẹ đã nói cho anh biết, còn bảo anh đi tìm em và anh Thanh Lâm. Anh
không nghĩ số phận lại trêu ngươi chúng ta tới vậy.- Nguyên cười khổ giải
thích.
-Thôi bỏ đi, nếu anh tới, cũng đã chắc gì anh sẽ yêu một người như em.-
Hạ Chi lắc đầu.
-Sao khi nhớ lại, em không nói với anh?
-Em nói thế nào với anh được? Khi đó em căm hận anh tới tận xương tủy.
Xin lỗi, nhưng em không thể quên được nỗi tủi nhục của em và anh Thanh
Lâm khi bị anh cho leo cây buổi tối hôm đó ở nhà hàng. Hơn nữa, sau đó
em còn phát hiện ra anh không tới chỉ vì anh đã chạy ra Cát Bà, và tìm vui