-Có chuyện gì sao?- Thiên Anh nghiêm giọng hỏi, rõ ràng anh cảm thấy
vẻ mặt này của Hạ Chi không bình thường chút nào.
-Không ạ! Chỉ là… Phượng có làm ở đây với em, tới hết tháng tư vừa rồi
mới nghỉ. Cô ấy đã về nhà rồi.
-Sao lại không làm ở đây nữa? Hay cô bé tìm được việc gì tốt hơn sao?
-Không ạ! Phượng có bầu, sắp sinh con nên về đợi sinh.- Hạ Chi cuối
cùng đành nói ra sự thật, cô cũng nghĩ việc này sẽ không giấu được Thiên
Anh lâu. Hơn nữa, đằng nào thì các anh ở trung tâm cũng biết rồi, Thiên
Anh sớm hay muộn cũng biết mà thôi.
-Có bầu? Sinh con?- Thiên Anh nhíu mày rồi mắt anh mở to, sau đó anh
dùng hai bàn tay cứng như thép túm chặt lấy vai cô lắc mạnh, giọng nói to
như muốn hét lên- Em nói Phượng có bầu? Bao lâu rồi? Chừng nào thì
sinh?
-Đau em, bác sĩ… anh làm sao thế?
-Em nói nhanh đi Hạ Chi?- Thiên Anh lúc này chẳng còn giữ nổi bình
tĩnh để nghe cô kêu nữa, lòng anh bắt đầu nổi sóng cuồn cuộn, giống như
cơn bão mỗi lúc một lớn hơn ngoài kia.
-Không đầy một tuần nữa là cô ấy sẽ sinh con thôi. Anh làm sao thế ạ?
Không lẽ…- Hạ Chi giật mình nhìn anh đầy nghi ngờ.
-Anh phải đi tìm Phượng đã. Cô ấy đang ở nhà đúng không?
-Vâng. Nhưng anh không nên đi giờ này. Bão đang lớn lắm. Mai bão tan
rồi hãy đi thăm cô ấy.- Hạ Chi cố giữ lấy tay Thiên Anh khi anh muốn lao
ra ngoài.