Mây đen cuộn lại như một con rồng khổng lồ đang lên cơn giận dữ, uốn
mình không ngừng trên không trung. Mưa ràn rạt trên khung cửa kính xe,
nhưng thứ duy nhất tồn tại trong đầu Thiên Anh lúc này là Phượng và đứa
bé chưa chào đời kia. Nó chính là con anh. Bản năng làm cha trỗi dậy, thúc
giục Thiên Anh phải tới với người con gái đang mang trong mình giọt máu
của anh ngay. Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, không thể chậm trễ
thêm một giây một phút nào nữa. Anh phải tới bên cô.
TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN
heoubaotam - Cấp 10 [ được Cảm Ơn lần trong 19530 Bài Viết ] Thời
Gian: Thứ 3, 27/11/2012, 8:58:56 | Bài Thứ 199
Gió rít gào bên khung cửa đã đóng chặt, sấm rền ầm ầm trên trời, giống
như con rồng màu đen trên cao kia đang gầm lên giận dữ. Đã gần 12h đêm,
cơn bão mỗi lúc một kinh khủng hơn. Trước mắt anh chỉ có một màn đêm
đen dày đặc, không có một thứ ánh sáng nào khác, ngoài ánh sáng của tình
yêu thương đang trào lên trong tim anh dẫn đường chỉ lối cho chiếc xe chạy
về phía trước. Con đường bây giờ như hòa tan vào đêm đen, cùng với núi,
và biển.
Mười hai giờ đêm, xe mới chạy được một nửa chặng đường. Gió mưa cản
làm cho chiếc xe dù đã đi với tốc độ khá nhanh nhưng vẫn cho Thiên Anh
cảm giác vô cùng chậm chạp. Nếu anh đi nhanh hơn, chỉ sợ chiếc xe sẽ
văng ra khỏi con đường và rơi xuống biển mất.
Mồ hôi đã tuôn ra ướt đầm trên trán anh. Thiên Anh vẫn ghì chặt vô lăng,
hai mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang
lên, tiếng điện thoại như một tiếng chuông đánh mạnh vào tim anh khiến
Thiên Anh sửng sốt. Không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Số hiện lên
trên màn hình là số lạ, Thiên Anh bỏ qua, không nghe. Dù sao tập trung lái
xe trong thời tiết này mới là quan trọng nhất.