trượt lên đám đất trơn lầy rồi theo đó, lao qua hàng rào chắn và rơi thẳng
xuống khoảng không phía trước. Dưới đó là biển đang gầm gào cùng vách
đá.
Thiên Anh, trong giây phút này, đầu óc đã hoàn toàn mơ hồ, và suy nghĩ
rõ ràng nhất trong đầu anh chính là câu nói của Phượng:
“Con tên là Thiên Ân.”
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy mặt đứa con bé bỏng của
mình dù chỉ một lần.