Hạ Chi đặt hai bó hoa xuống trước hai ngôi mộ, đưa mắt hình lên hai tấm
ảnh trên bia mộ, lòng cô lúc này vẫn còn hơi nhói đau khi thấy nụ cười của
họ. Người chết thì cũng đã chết, người sống vẫn tiếp tục phải sống. Chỉ là
cô cảm thấy thật bất công cho hai con người đó. Cô gần như ngất xỉu khi
sáng hôm sau hay tin người ta tìm thấy hiện trường vụ tai nạn xe của Thiên
Anh, rồi sau đó là cái tin Phượng qua đời vì mất nhiều máu sau khi sinh con
tại nhà. Ôm đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn trên tay, cô khóc như mưa như gió. Cô
đã mong đứa trẻ này ra đời biết bao, vậy mà ngày nó được sinh ra lại là
ngày cô mất đi hai người bạn thân nhất của mình.
-Thằng nhóc vẫn khỏe chứ?
Tiếng đàn ông thình lình vang lên ở phía sau khiến Hạ Chi giật nảy mình
quay lại. Là Hải Long, người đã từng che chở và giúp đỡ cô rất nhiều trong
những ngày cô mất trí nhớ và sống ngoài Cát Bà. Từ khi Thiên Anh mất đi,
cô cũng chỉ gặp anh thêm hai lần, đó là hai lần khi anh tới bệnh viện thăm
Thiên Ân khi thằng bé chuẩn bị được phẫu thuật. Thiên Ân mắc bệnh tim
bẩm sinh, thân chung động mạch loại ba là một trong những loại bệnh tim
nguy hiểm nhất, vì vậy trong suốt một năm đầu tiên này, cả gia đình đã
không tiếc tiền bạc để cho đứa bé có được cơ hội phẫu thuật sớm nhất có
thể. Bây giờ thì Thiên Ân đã hoàn toàn khỏe mạnh. Nó bắt đầu biết đứng và
đang tập đi.
-Cháu khỏe lắm. Rảnh thì anh tới chơi.
-Tôi không rảnh. Nó khỏe là được rồi. Mỗi lần đến nhà Thiên Anh lại
nghe bác gái trách móc rằng đã lôi kéo anh ấy đua xe. Nếu không thì cũng
đã không có tai nạn. Giống như tôi phải chịu trách nhiệm về cái chết ngu
ngốc của anh ấy vậy.
Hải Long vẫn như vậy, lạnh lùng, cục cằn và có phần hơi xa cách với tất
cả mọi người.