-Chắc hai bác đau lòng quá thôi. Anh đừng trách họ, làm cha làm mẹ ai
chả thế.
-Ngày mai cô và Nguyên làm lễ cưới.
-Vâng.
-Mặc dù tôi cũng hơi không thích anh ta, nhưng Nguyên cũng không phải
là không tốt. Ít nhất anh ta cũng hơn tôi nhiều cái lắm. Đừng so sánh bản
thân mình với những cô gái khác quanh anh ta để rồi tự ti, cái đó chỉ làm
hai người xa nhau hơn mà thôi. Dù cô không đẹp bằng họ, cô không giỏi
bằng họ, cô không nhiều tiền như họ, nhưng cô vẫn hơn hẳn tất cả những
người đó, vì cô có được chiếc nhẫn kết hôn của người đàn ông mà họ yêu.
Cô có được đám cưới với anh ta. Vậy là cô thắng rồi. Hơn nữa, đàn bà con
gái nên chọn một người yêu mình mà trao thân gửi phận. Nguyên rất yêu
cô, cô phải biết điều đó.
-Tất nhiên em biết. Nhưng sao anh cũng biết?- Hạ Chi cười hỏi.
-Sau khi Thiên Anh vào Lâm Đồng làm việc, Nguyên về Hà Nội và thỉnh
thoảng bọn tôi vẫn đi uống cùng nhau.
-Ra vậy. Bọn em cũng bận chăm sóc cho Thiên Ân nên bây giờ mới nghĩ
đến đám cưới được.
-Thằng nhóc ấy ở với vợ chồng cô chứ?
-Vâng, cưới xong bọn em sẽ sang Anh sinh sống, anh Nguyên sẽ tiếp tục
học lên tiến sĩ ở đó, ông và các bác cũng đều đồng ý để Thiên Ân đi cùng
chúng em.
-Vậy là được rồi.- Long nói rồi mới bắt đầu châm hương và cắm lên hai
ngôi mộ.- Tôi chúc mừng cho cô và Nguyên.