chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc đẹp, về những hạnh
phúc mà người ta phải đi một vòng thật lớn, thậm chí đánh đổi rất nhiều thứ
mới ngỡ ngàng nhận ra rằng nó vẫn ở ngay bên cạnh mình. Có nhiều người
hỏi tôi tại sao lại không viết về thế hệ tiếp theo của “Yêu không hối tiếc”
mà lại quay ngược về quá khứ của “Chỉ có thể là yêu”? Cuộc sống vốn là
một vòng luẩn quẩn giữa những mối quan hệ nhiều chiều, khi một câu
chuyện này khép lại, sẽ lại có một câu chuyện mới mở ra. Câu chuyện mới
ấy, lại là bắt đầu của một câu chuyện khác nữa, và biết đâu, kết thúc của nó
lại chính là khởi đầu của câu chuyện đầu tiên . Cứ theo cái vòng tròn ấy,
bạn sẽ nhận ra có nhiều điều khá thú vị và bất ngờ trong cuộc sống của
chính mình.
Khép lại cuốn cuối cùng trong series tiểu thuyết “Chỉ có thể là yêu”, tôi
sẽ bắt đầu với một chủ đề mới, ở đó nhân vật cũng có những sở thích và
đam mê mới. Vẫn là những câu chuyện tình yêu, nhưng ở đó, tôi tìm được
sự trưởng thành của chính mình qua các nhân vật của tôi.
Lời yêu thương gửi tới gia đình, những người thân yêu nhất của tôi, tới
bố mẹ và em gái, những người luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay đón tôi trở
về sau những chuyến đi dài mỏi mệt, luôn tha thứ cho tôi khi tôi mắc lỗi,
luôn vực tôi dậy và để tôi tự học cách bước đi khi tôi vấp ngã.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những anh em, bạn bè đã luôn động
viên tôi mỗi khi tôi chùn bước, tới những độc giả thân yêu luôn cổ vũ tinh
thần cho tôi mỗi khi tôi mất đi cảm hứng sáng tác. Tôi xin chân thành cảm
ơn Công ty sách Bắc Hà, NXB Văn Học, NXB Hội Nhà Văn đã giúp đỡ để
tôi được tới gần hơn với bạn đọc của mình.
Và tôi cảm ơn bạn vì đã cầm lên cuốn sách này, lắng nghe những điều tôi
tâm sự trên đây, bạn thân yêu ạ!
Hà Nội, tháng 8 năm 2012