Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, lại tiếp tục cuộc gọi thứ hai. Có một linh cảm
vô hình thúc giục Thiên Anh hãy bắt máy, nhưng hai mắt anh vẫn nhìn
chăm chăm về phía trước, bỏ qua nó.
Tới hồi chuông thứ ba, Thiên Anh không nhẫn nại được, cuối cùng cầm
điện thoại lên và bắt máy.
Ngay khi anh bắt máy, vang tới bên tai là tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng
gào khóc của mấy người nữa mà anh nghe không rõ. Thiên Anh nghe tim
mình đập thình thịch, anh khẽ đáp:
-A lô.
-Bác sĩ…- Tiếng phụ nữ yếu ớt đáp lại.
Toàn thân Thiên Anh run lên. Một linh cảm không lành bất chợt ập tới.
-Phượng, em phải không?
-Anh Thiên Anh…
-Em thế nào rồi? Đừng lo, anh đang tới.
-Anh Thiên Anh… đứa bé… con… tên… Thiên Ân…
Tiếng nói cứ thế nhỏ dần, cuối cùng im bặt sau khi chữ Thiên Ân rơi vào
tai Thiên Anh. Sau đó là hàng loạt tiếng gào khóc khác, nhưng tai Thiên
Anh đã ù đi rồi, anh không còn nghe được gì nữa.
Đoạn đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đống đá to lù lù, kèm
theo vô số đất đá nhỏ rơi vãi lung tung. Thiên Anh lúc này trong đầu chỉ
vang lên tiếng của Phượng, câu nói sau cùng của cô: “Con tên là Thiên Ân.”
Chiếc xe, với một tốc độ không cho phép trong trời mưa này, đâm thẳng
vào đám đá hộc do núi sạt lở rơi xuống. Cú va chạm khiến đầu Thiên Anh
đập thẳng vào vô lăng. Chiếc xe sau khi va vào tảng đá thì trệch hướng,