Nhưng cô chưa kịp chạm tay vào tay cửa thì đột nhiên “cạch”, cửa phòng
tắm mở ra. Cô gái ngẩn người nhìn người xuất hiện sau cánh cửa. Đó là một
cô gái còn trẻ, nói đúng ra thì trong mắt cô trông như trẻ con, mặc một
chiếc áo sơ mi đàn ông dài trùm lên cả quần đùi nhưng cũng đủ khiến
những đường cong mê người lộ ra, mái tóc còn ướt đẫm, một tay cầm khăn
tắm thấm bớt nước trên tóc mình.
-Cô là ai?- Cô gái cau mày hỏi rồi quay đầu nhìn Nguyên vẻ mặt cực kì
bực bội.
Cô gái ở phòng tắm vừa bước ra không ngờ là Hạ Chi, người mà không
lâu trước đó Nguyên và Thiên Anh đã cứu ở dưới biển. Hạ Chi liếc mắt
nhìn Nguyên rồi như đã quá quen với việc này, cô không trả lời mà đi về
phía phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Cô gái thấy Hạ Chi lờ mình đi như thế thì
giận tím mặt, hậm hực đi về phía Nguyên. Nhìn Nguyên lúc này đã ngủ say
trên ghế, cô ta đá vào chân anh một cái hét lên:
-Đồ tồi…
Rồi cô đi nhanh ra cửa, đóng sầm lại.
Nguyên vẫn nằm im trên salon, ngủ rất ngon, dường như đã quá quen với
việc ngủ ở đây.
Việc Hạ Chi ở đây là một việc vô cùng bất đắc dĩ của Nguyên. Thiên Anh
hứa sẽ tặng lại cho anh thẻ VIP của Paradise có giá trị vĩnh viễn kia nếu anh
đồng ý cho Hạ Chi ở cùng mình cho đến khi người nhà của cô tới đưa đi.
Nguyên đã đồng ý vì nghĩ rằng cô ta sẽ sớm được đưa về nhà, nhưng đã gần
hai tuần rồi bên công an vẫn chưa tìm được người có trách nhiệm với cô
hợp pháp nên Hạ Chi vẫn ở lại đây cùng anh.
Thiên Anh dạo này khá bận bịu trên trung tâm nên không có thời gian
chăm sóc cho Hạ Chi, hơn nữa anh đã thỏa thuận với một người bạn ở
Paradise sẽ bảo vệ 24/24 cho Hạ Chi nếu cô tới đây. Đó là lý do phòng của