Ngoài cửa sổ, mặt trời đã tuôn những ánh sáng rực rỡ đầu tiên của ngày
mới.
Trong mắt những người phục vụ ở khách sạn này thì Nguyên và Hạ Chi
là một đôi tình nhân đúng nghĩa. Cô theo anh gần như mọi lúc mọi nơi.
Nguyên cũng không dám để cô ở trong phòng cả ngày, anh cũng lo lắng nếu
để Hạ Chi một mình thì sẽ có nguy hiểm tới với cô. Nguyên là một người
có trách nhiệm, hơn nữa Nguyên chỉ biết rằng Thiên Anh để Hạ Chi đi theo
mình là vì lo lắng cho an toàn của cô. Thiên Anh hầu như cả ngày ở Trung
tâm nghiên cứu trên núi nên không thể lo cho cô chu toàn được. Anh cũng
không nói cho Nguyên biết rằng Hạ Chi được bảo vệ ngầm bởi một người
khác. Nếu anh nói cho Nguyên biết, anh sợ Nguyên vì thế mà bỏ mặc Chi ở
trong phòng cả ngày.
-Anh Trung, em đưa cô ấy đến rồi.- Nguyên dẫn Hạ Chi vào phòng làm
việc của Trung rồi nói.
So với lúc tỉnh dậy thì bây giờ Chi đã hoàn toàn khác. Cô đã hoàn toàn
thoát khỏi trạng thái gầy ốm, xanh xao như con bệnh lâu năm, các vết
thương trên người cũng hoàn toàn biến mất. Chi cũng không lạ lẫm mỗi lần
tới đây, vì cô đã được nghe Nguyên kể lại những việc liên quan tới bản thân
mình.
-Vẫn không nhớ ra gì sao?- Trung cười, anh cũng không hy vọng gì việc
Chi nhớ ra trong một sớm một chiều.
-Có phải có tin từ gia đình cô ấy không?- Nguyên hỏi ngay.
Trước đó Trung đã nói cho Nguyên và Thiên Anh biết rằng Hạ Chi và
anh trai cô vốn là trẻ mồ côi, lại không có họ hàng thân thích gì ngoài một
người cô họ ở Ba Lan. Họ đang cố liên hệ với người cô này để thông báo về
tình trạng của hai anh em nhưng vẫn chưa có kết quả.