Trung lắc đầu cười như trả lời Nguyên rồi đưa ra một tấm ảnh, một người
mặc áo véc rất lịch lãm đứng cạnh một cô sinh viên mặc bộ đồ tốt nghiệp
đầy duyên dáng. Cô sinh viên trong ảnh khi đó chính là Hạ Chi. Còn người
còn lại, Nguyên đoán là anh trai Thanh Lâm của cô.
-Em có nhớ đây là ai không?
Hạ Chi nhìn tấm ảnh, cau mày rồi lắc đầu.
-Đây là anh trai của em phải không?- Cô hỏi lại.
-Phải rồi. Đó là Thanh Lâm, anh trai của em.- Trung cười.
-Anh trai em…- Hạ Chi tần ngần nhìn lại người trong tấm ảnh.
-Nếu em thích thì có thể giữ lại tấm ảnh này.- Trung úy Trung cười.
-Vậy cảm ơn anh.- Hạ Chi cầm lấy tấm ảnh khẽ cười, mắt vẫn không rời
khỏi nụ cười rạng rỡ của người thanh niên trong tấm ảnh.
-Bọn anh đã tìm ra một số manh mối, có thể đó là lý do anh em họ bị bắt
đi.- Trung nói khẽ với Nguyên khi tiễn hai người ra cửa.- Nhưng bây giờ
chưa thể nói được, bí mật nghề nghiệp mà.
Trung nháy mắt cười rồi vẫy tay chào khi chiếc xe chuyển bánh. Anh trở
về phòng làm việc, cầm bộ hồ sơ rồi tới một phòng khác.
-Cháu chào chú.- Trung cười khi thấy người đàn ông đang ngồi chăm chú
bên màn hình máy tính.
-Trung à, ngồi đi, đợi chú chút.
Trung ngồi xuống bàn uống nước. Hai phút sau người đàn ông mái tóc đã
lốm đốm bạc rời khỏi bàn làm việc, tới ngồi rót nước cho anh rồi cười hỏi: