-Thế nào? Vụ của cháu điều tra đến đâu rồi?
-Báo cáo chú, sau khi xác minh được nghề nghiệp của Trần Thanh Lâm,
bọn cháu đã đưa ra một vài phán đoán.- Trung đưa hồ sơ trên tay cho sếp
của mình.
Trong khi người đàn ông chăm chú xem hồ sơ, Trung nói tiếp:
-Hiện tại Trần Thanh Lâm là phóng viên tự do. Bút danh của anh ta là
Trần Lâm. Anh chàng này có rất nhiều bài viết nổi tiếng, nhất là series bài
báo liên quan tới khu dự trữ sinh quyển Cát Bà đã được giải thưởng báo chí
quốc gia cách đây hai năm. Hiện tại anh ta cũng đang có một loạt bài phóng
sự liên quan tới nạn săn bắt động vật ở đây.
-Ồ, vậy thì lý do có thể là do những bài báo này?
-Cháu cũng đang suy nghĩ theo hướng này.- Trung trầm ngâm.- Nếu sự
thực là thế thì có thể Trần Lâm có đầu mối về một băng nhóm buôn bán
động vật quý hiếm mà chúng ta chưa biết.
-Tốt. Nếu tìm được Trần Lâm thì sẽ sáng tỏ chuyện này.
-Cháu chỉ sợ…- Trung thở dài- Cháu sợ Trần Lâm lành ít dữ nhiều. Em
gái của cậu ta còn bị đem đi thủ tiêu như thế…
-Chúng ta không được buông hi vọng. Còn cô bé kia, phải bảo vệ cho tốt,
nếu liên quan tới một băng nhóm tội phạm thì không khó để tai mắt của
chúng tìm thấy cô bé. Mong là chúng vẫn nghĩ cô bé đã chết…
-Bác sĩ Bạch đã bố trí cho cô bé ổn thỏa, chắc sẽ không có nguy hiểm gì
đâu.
-Cứ cẩn thận vẫn hơn. Giá mà cô bé có thể nhớ được mọi chuyện thì
chúng ta không phải vất vả thế nữa.