-Tất nhiên rồi. Sau khi tỉnh dậy, ngoài anh và anh Bạch ra, tôi chẳng biết
ai. Đây là anh trai của tôi, mặc dù không nhớ chút gì về anh ấy, nhưng nhìn
thấy anh ấy, tôi thấy rất ấm áp.
-Hôm nay nắng đẹp thật, cô muốn ra bãi biển chơi chứ?
-Đợi anh Bạch đến nữa chứ? Hôm nay anh ấy nói sẽ đến thăm chúng ta
mà.
-Cũng được, nó kêu sẽ mang cho cô quần áo của cô mà nó lấy ở khách
sạn cũ cô từng ở. Vậy về phòng khám đợi nó vậy.
Nguyên nói rồi vòng xe về phía phòng khám của Thiên Anh.
Hai người đến phòng khám thì Thiên Anh vẫn chưa về tới nơi. Y tá của
anh đang băng bó chân cho một cậu nhóc chừng 15, 16 tuổi. Bên cạnh cậu
bé còn có một cô gái ăn mặc quê mùa và một cậu bé chừng 10 tuổi đứng
khép nép bên cạnh.
-Anh Nguyên, Hạ Chi, hai người vào trong phòng của bác sĩ đợi em chút
nhé, xong việc em sẽ mang nước vào cho.- Cô y tá tên Linh mỉm cười tươi
khi thấy cả hai.
-Sáng sớm mà đã có bệnh nhân rồi à?- Nguyên gật đầu rồi bước thẳng về
phía phòng của Thiên Anh.
Hạ Chi thì không, cô biết ở với Thiên Nguyên một chỗ lúc nào cũng chán
ngắt nên lần nào đến đây cô cũng đều chỉ ngồi ở ngoài nói chuyện với Linh
mà thôi. Cô nhìn hai chị em của cậu nhóc bị thương khẽ mỉm cười như
muốn an ủi họ nhưng cũng không làm hai chị em thấy khá hơn. Họ đang
quá sợ hãi với vết thương dưới chân của em và anh trai mình.
-Được rồi, không sao nữa đâu. Cậu nhóc này dũng cảm thật, đau thế mà
không khóc tí nào.- Linh sau khi băng bó chân cho cậu thì đứng dậy cười.-