Thiên Anh lúc này mới nhìn ra Chi đang ngồi ở một góc phòng. Anh
nhoẻn miệng cười chào cô rồi mới nói với Nguyên:
-Tới chỗ anh Trung chưa?
-Rồi. Vừa từ đó về.- Nguyên liếc mắt nhìn Chi rồi mới tiếp- Giao cô ấy
lại cho cậu, tớ xin một ngày tự do nhé!
-Được…- Thiên Anh cười xòa- Hôm nay tớ sẽ đưa Hạ Chi đi chơi, cậu
cứ đi nơi nào cậu thích, không cần theo bọn này.
-Phì, tớ mà thèm à…- Nguyên bĩu môi rồi quay lại nhìn nhìn Chi tiếp-
Hôm nay cô chịu khó đi chơi với bác sĩ Bạch của cô nhé, tôi bận rồi!
Hạ Chi nhìn anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cô quay đầu nhìn ra
cửa sổ cũng không nói thêm câu gì nữa. Thái độ đó của Hạ Chi làm anh hơi
ngạc nhiên nhưng nghĩ trong giây lát, anh bèn bước ra ngoài cửa.
Thiên Anh hơi cười cười nhìn theo anh. Lát sau, anh quay lại nói với Hạ
Chi.
-Chi, lên núi chơi với anh không? Đại Tướng Quân nó nhớ em lắm đấy.
-Có ạ! Chơi với Đại Tướng Quân còn vui hơn chơi với anh ta nhiều!- Chi
nhảy cẫng lên ôm lấy cánh tay anh như một đứa trẻ.
Nghe cô nói vậy, Thiên Anh chỉ biết cười khổ. Nếu Nguyên mà biết mình
được cô gái này hồn nhiên so với con sói lông đỏ Đại Tướng Quân thì chắc
sẽ tức nghẹn mà chết mất. Anh gật đầu rồi dặn dò Linh vài câu, sau đó dẫn
Chi ra khỏi phòng khám.
***
-Không muốn về thì cứ để cô ấy ở lại chỗ cậu đêm nay đi.- Nguyên bực
bội đáp.