Thì ra Chi nhất quyết không muốn về khách sạn tối nay mà muốn ở lại
phòng khám, Thiên Anh đang gọi điện, muốn anh đến đón cô bé về.
-Vậy cũng được, sáng mai tớ đưa cô bé quay lại khách sạn sớm nhé!-
Thiên Anh đáp vẻ đầy miễn cưỡng.
Nguyên cúp máy, đôi mày cau lại dữ tợn nghĩ: “Lại còn làm điệu bộ
không thích về. Thích ở với bác sĩ của cô thì cứ nói thẳng ra…”
-Sao anh bực mình vậy?- Cô gái mới quen mỉm cười nhìn Nguyên, tay
khẽ vuốt tóc đầy điệu đà.
-À, không có gì đâu.- Nguyên lắc đầu- Mình về chỗ anh chứ?
-Còn sớm mà, sao không uống thêm một chút nữa.- Cô ta lườm anh đầy ý
tứ.
-Về Paradise cũng có rượu mà. Anh sẽ gọi lên phòng mình cùng uống.-
Nguyên nói rồi đặt cốc rượu đang cầm trên tay xuống, ôm eo cô nàng ra
khỏi quán rượu.
Về phòng, để mặc cô gái ngồi chơi ngoài phòng khách, Nguyên đi tắm.
Khi đã tỉnh táo trở lại, anh giục cô đi tắm rồi đi xuống quầy rượu dưới sảnh
lớn. Vừa ngồi nhấm nháp ly Chivas anh vừa nghĩ đến cuộc gọi của mẹ
chiều nay. Anh không thể trì hoãn việc về nhà được nữa. Đã gần một tháng
kể từ khi anh về Việt Nam và trốn ra Cát Bà. Trong tâm trí Nguyên luôn có
một sự mâu thuẫn lớn giữa việc trở về và không. Anh đã từng nghĩ sẽ
không bao giờ quay lại Việt Nam nữa, nhưng sau cùng anh không thể chiến
thắng được khát khao gặp lại người mà bao năm qua tâm trí anh vẫn luôn
dõi theo không ngừng. Về đến Việt Nam rồi, lại một lần nữa anh đấu tranh
giữa việc gặp lại cô và việc để tâm hồn mình thôi dậy sóng.
Nếu nói anh vẫn còn yêu cô thì không đúng, nhưng trong lòng anh vẫn ấp
ủ ý định che chở cho cô- người con gái bất hạnh mà anh là người đứng sau