-Tớ mà dám làm gì?- Nguyên trừng mắt đáp- Cô ta dữ như cọp ấy, vừa
tỉnh đã tát tớ một cái sưng mặt, cho tớ vàng tớ cũng không dám rờ vào.
-Cậu thật nhỏ nhen, mỗi cái việc cỏn con từ lâu lắc rồi mà vẫn giữ trong
lòng. Đàn ông là phải rộng lượng chứ.- Thiên Anh cười.
-Cậu rộng lượng thì cậu mang cô ta lên trên Trung tâm với cậu đi.
-Làm sao được chứ.
-Thế thì thôi việc dạy dỗ tớ đi.
-Hôm nay cậu có vẻ bực mình. Chắc lại việc mẹ cậu mấy hôm nay gọi ra
giục về hả? Thím cũng gọi cho cả tớ nữa, nhờ tớ khuyên cậu về nhà. Hay là
về một chuyến đi.
-Ừm…- Nguyên nhìn Hạ Chi đang ngủ say trên giường, rõ ràng là cô đi
chơi cả ngày mệt đến độ Nguyên bế cô lên cô cũng không biết gì.
Nguyên không nói gì với Thiên Anh nữa mà đi một mạch về thẳng khách
sạn. Nguyên cũng không giải thích được tại sao mình lại tới đón Hạ Chi.
Dường như có một sức mạnh kì lạ đã thôi thúc anh phải tới đó.
Khi Nguyên đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì cô gái mà anh bỏ quên
trong phòng trước đó đang nằm trong chăn, một cuốn tạp chí người mẫu
được đặt trên đùi, bên cạnh còn có một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly.
Một trong hai chiếc ly có rượu. Thấy cửa mở, cô gái ngẩng đầu cười, nhưng
thấy trên tay Nguyên là một cô gái khác, nụ cười trượt khỏi đôi môi đỏ
mọng. Mặt cô ta chợt dài ra một cách đáng thương, nhưng Nguyên cũng
chẳng để ý làm gì.
- Ai đây?
-Bạn gái tôi.