Chị đã sát trùng vết thương và băng lại cẩn thận rồi. Vết thương không nặng
lắm nhưng thời gian này không được đi lại nhiều kẻo vết thương lại vỡ ra,
nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Có những trường hợp nhiễm trùng nặng phải
bỏ cả bàn chân đi đấy.
Lời dọa của Linh lập tức có hiệu nghiệm, chỉ thấy cả ba chị em đều gật
như gà mổ thóc. Cô chị lớn nhất đưa cho Linh mấy đồng tiền mà nãy giờ
mình bất giác đã bóp đến nhàu nát. Linh cười đưa lại tiền cho cô gái như
biết rõ hoàn cảnh của ba chị em, nói:
-Thôi tạm thời chị chưa lấy tiền đâu, mang về bồi dưỡng em ấy cho tốt.
Lúc nào khỏe, đi biển được rồi, mỗi ngày mang cho bác sĩ Bạch một con cá
thật to là được. Ba chị em cứ về đi.
Cô gái nhìn Linh rồi lại nhìn sang Chi, nhưng ánh mắt cô không dừng lại
lâu mà gật đầu rồi cúi xuống, cõng em trai lên.
-Em cám ơn chị.
Ba chị em cùng chào Linh và Hạ Chi rồi ra khỏi phòng khám. Ba người
vừa rời đi thì Thiên Anh về đến nơi. Nhìn theo bóng ba người đi, Thiên
Anh ngạc nhiên hỏi:
-Ai vậy Linh? Sao sáng sớm đã bị thương rồi?
-Ba chị em cô bé này sống với nhau ở bên kia đảo cơ anh ạ.
-Ủa, bên kia đảo mà sao tới tận đây?
-Chị em họ không có tiền đi viện, để đến khi vết thương bắt đầu nhiễm
trùng rồi mới cắn răng dắt nhau qua đây.- Linh thở dài.
-Bác sĩ Bạch nhà mình nổi tiếng dữ nhỉ ?- Thiên Nguyên đi từ trong ra
khi nghe tiếng Thiên Anh.