- Nhưng con sợ…
- Bố sẽ đỡ con, bố nói rồi đấy thôi. Con tin tưởng bố của con chứ, chàng
trai lớn đùng của bố?
- À vâng ạ…
- Vậy thì nhảy đi nào, nhà vô địch!
Tôi vẫn lắc lư cái đầu tròn lủng của mình thêm vài giây nữa. Rồi tôi cười
ngoác miệng, lao mình vào không trung, sẵn sàng đu bám vào cổ người đàn
ông mình yêu thương nhất trần đời.
Nhưng vào tích tắc cuối cùng, bố tôi, Frank Costello, cố tình lùi lại một
bước, và tôi rơi bịch xuống. Hàm và đầu va vào sàn nhà đau điếng. Choáng
váng, tôi mất một lúc mới đứng dậy được. Đầu tôi quay cuồng còn xương
gò má hõm lại. Trước khi tôi kịp nước mắt ngắn nước mắt dài, bố đã dạy
cho tôi một bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên:
- Trên đời này, con không nên tin tưởng một ai, con hiểu chứ, Arthur?
Tôi khiếp đảm nhìn bố.
- KHÔNG MỘT AI! Ông nhắc lại với vẻ buồn rầu pha lẫn cơn giận bản
thân. Kể cả bố của con!