Không phải lần thức dậy dễ chịu nhất…
Tôi bỏ qua một bến nữa trước khi đủ sức nhỏm dậy ngồi lên một chiếc
ghế lật. Liếc nhìn lộ trình tàu được ép plastic dán trên cao. Tôi đang trên
tuyến xanh, nói cách khách là tuyến A, tuyến dài nhất của hệ thống tàu điện
ngầm New York, nối liền khu Queens với cực Bắc của Manhattan. Ba tên
đểu đã xuống ở phố 125 và tàu vừa đi qua phố 116. Khi những cánh cửa toa
tàu mở ra lần nữa, tôi lết xuống bến Cathedral Parkway. Bến gần như không
một bóng người. Tôi nhảy qua một khung cửa nhỏ rồi leo cầu thang bộ dẫn
lên phố 110. Căn hộ của Elizabeth Ames chỉ cách đây vài khối nhà! Trùng
hợp đến khó tin.
Trời lạnh và vẫn còn tối. Trên vỉa hè, một nhân viên giao báo đang chất
đầy thùng chứa của máy bán báo tự động. Tôi hỏi giờ anh ta – sắp 6 giờ
sáng – rồi nhìn ngày tháng trên tờ nhật báo. Bấy giờ là ngày 5 tháng Mười
một năm 1995. Một dòng măng sét lớn vắt ngang trang nhất:
Yitzhak Rabin bị ám sát tại Tel-Aviv
trong một cuộc biểu tình vì hoà bình.
Tôi đọc lướt bài báo. Thủ tưởng Israel trúng hai phát đạn vào lưng, người
bắn là một chiến binh phe cực hữu phản đối hiệp định Oslo. Rabin đã được