Bởi tôi đã dần quen, mắt tôi ráo hoảnh và hai mí như bị khâu vào với
nhau. Nỗ lực mở mắt ra khiến tôi đau điếng, như thể bị người ta phụt vào
mắt hỗn hợp cát lẫn hồ. Tôi không nhìn rõ. Thứ đầu tiên tôi nhận ra là một
thanh sắt gióng từ mặt đất lên tận trần. Tôi bám vào đó rồi nhấc bộ khung
xương ê ẩm của mình lên.
Dần dần, mắt tôi nhìn rõ hơn. Tôi nhận thấy một băng ghế dài, những
hình graffiti, những cánh cửa trượt.
Tôi đang ở trong một toa tàu điện ngầm của New York.
1.
- Mày chui ở đâu ra thế hả thằng chó chết kia?
Toa tàu điện ngầm vắng tanh ngoại trừ một gã vô gia cư rách rưới ngồi
trên ghế của mình và ba thằng nhóc vô lại da đen, da trắng và Latin đang tu
rượu giấu trong một túi giấy bồi. Mấy thằng nhãi trông như mấy bức biếm
hoạ biết đi: mũ snapback, khăn buộc đầu, răng bọc vàng, áo nỉ có mũ, hàng
ki lô dây xích tròng quanh cổ, áo phông in hình rapper 2Pac, chiếc Ghetto-
Blaster đang phát ra đoạn rap của một nhóm nhạc.
- Cái đồng hồ đeo tay của mày cũng đáng hìu đấy chứ nhỉ, nói tao nghe
xem nào!