Tôi gật đầu đồng tình.
- Cháu đã viết một bức thư cho Lisa, tôi nói đoạn đưa ông chiếc phong
bì. Ông giúp cháu chuyển lại cho cô ấy nhé?
- Cậu cứ tin ở ta, ông cam đoan thế rồi tiến vài bước về phía cửa sổ. Cậu
viết gì cho con bé vậy?
Đang toan mở miệng để trả lời ông thì tôi bỗng rùng mình bởi một cơn
co thắt nhẹ. Các đầu ngón tay cảm giác như bị kim châm nhoi nhói. Tôi
buông rơi sợi dây chuyền. Rồi toàn thân tôi co quắp.
Trong khi mắt dần mờ đi, tôi trông thấy ông Sullivan đang công khai xé
chiếc phong bì tôi vừa đưa.
- Ông đang làm gì thế kia? Quân đểu giả…
Tôi đứng dậy khỏi ghế toan ngăn ông đi xa hơn, nhưng vừa chớm làm
thế tôi đã cảm thấy hai chân mình hẫng đi như thể vừa bước vào cát lún.
- Hẹn năm sau gặp lại, ông Sullivan bảo tôi, đoạn đưa điếu thuốc lên
miệng.
Một cơn bão điện giáng xuống não tôi, tiếp theo là tiếng hút khiến tôi có
cảm tưởng như hai màng nhĩ mình nổ tung.