- Ta vẫn còn nhớ tất cả những cảm giác đó, ông thổ lộ bằng giọng đượm
nỗi luyến tiếc chua xót. Những cơn trống ngực đập dồn dập, mùi hoa cam,
cảm giác hỗn loạn cào xé tim cậu mỗi lần cậu cảm thấy mình đang ra đi…
- Bao giờ ông cháu mình gặp lại? tôi hỏi để cố gắng che giấu nỗi sợ.
- Ta không rõ. Trung bình là sau một năm, có thể là tám tháng mà cũng
có thể là mười lăm tháng. Đó chính là điều khiến ta đau đớn nhất: không thể
đặt hẹn.
- Cháu cho là ông đã cố gắng làm chủ “bước nhảy”: bằng cách nghĩ thật
nhiều đến một ngày tháng hoặc một người nào đó…
- Đó là điều ta thường đọc thấy trong các tiểu thuyết khoa học giả tưởng,
nhưng rủi thay, trên thực tế, mọi chuyện lại không được suôn sẻ như thế.
Cậu đã ghi lại số điện thoại của ta chưa?
Tôi cho ông thấy cẳng tay nơi tôi đã viết dãy số bao gồm mười con số.
- Muốn cẩn trọng hơn thì cậu nên học thuộc lòng số điện thoại này đi.
Khi nào trở lại, hãy gọi cho ta ngay khi có thể.
Thấy ông rút từ túi áo ra bao thuốc Lucky, tôi liền nổi khùng.
- Khỉ thật, ta không thể hút thuốc ở đây được! Ông nghĩ mình đang ở
đâu thế? Chúng ta đâu còn ở năm 1954 nữa!