Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng dìu dịu. Khuôn mặt Lisa nhô lên
khỏi mép chăn màu thanh thuỷ, bất động và tái nhợt, phủ một lớp mạng
trong suốt. Đôi môi cô gái, vẫn tím ngắt, bị những món tóc dính bết che mất
phân nửa.
Theo phản ứng nghề nghiệp, tôi kiểm tra các đường tiêm truyền nối với
cánh tay cô gái, xem các điện cực đã đặt đúng chỗ chưa, điều chỉnh máy
điện tâm đồ và ngó qua tập bệnh án treo ở cuối giường.
Rồi tôi kéo một chiếc ghế dựa lại ngồi gần cô gái.
Trong phòng bệnh này, kì lạ thay vì tôi cảm thấy đang ở đúng chỗ của
mình: có phần giống hộ lý, có phần giống thần hộ mệnh.
Căn phòng này đối với tôi giống như một tổ kén, lớp vỏ bao bọc mà tôi
cần để nghỉ ngơi và định thần.
Tôi kiệt sức. Gần giống như bị hạ đo ván về cả thể xác lẫn tinh thần. Đặc
biệt là tôi khiếp sợ bởi mình đã bị tước đoạt, bất lực trước các sự kiện mà
trong tay không có thứ vũ khí nào để tự vệ. Câu chuyện ông Sullivan kể cho
tôi nghe không đầu không cuối, tuy nhiên, đó là cách giải thích duy nhất
hợp lí. Ông ở vị trí phù hợp để có thể nói về những gì tôi đang trải qua.
Những lời giải thích ông đưa ra thật điên rồ, nhưng tôi không có lời giải
thích nào khác thay thế. Và nếu lí trí ra lệnh cho tôi không được tin ông thì
ngược lại, trực giác lại mách bảo tôi rằng toàn bộ những lời đó là thật
Tôi học ngành khoa học và tất cả những quyết định tôi đưa ra trước giờ
đều dựa trên lý tính. Tôi chưa bao giờ tin vào Chúa, tôi đã luôn trốn tránh
như thể trốn dịch hạch tất cả những công trình nghiên cứu bí truyền hoặc
giả tâm linh. Và hôm nay, tôi thấy mình bị cầm tù bời một lời nguyền,