không hề muốn mà lại trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện
huyền hồ này, giống những gì tôi thường xem trên truyền hình khi còn niên
thiếu: Bên kia hiện thực, Bác sĩ Who, Những truyện kể về hầm mộ, màn
trình diễn rùng rợn…
Ngày trôi qua như một cơn gió, được điểm nhịp bởi những chuyến thăm
bệnh của bác sĩ, chuyến ghé qua của y tá và hộ lí, những âm thanh đều đặn
phát ra từ chiếc máy Holter đo nhịp tim và máy thở nhân tạo.
Trong buổi tối đó, tôi đã viết một bức thư gửi Lisa trên tờ giấy có in
dòng tiêu đề của bệnh viện. Tôi vừa nhét bức thư vào phong bì thì một
gương mặt thân thuộc xuất hiện trong phòng bệnh.
- Ông Sullivan! Ông lề mề quá đấy!
Ông lờ đi lời nhận xét của tôi và sau khi hỏi han tình hình sức khoẻ của
cô gái, ông nói với tôi giọng buồn bã:
- Ta tới để nói lời tạm biệt cậu đây.
Tôi lắc đầu thở dài, vẻ bán tín bán nghi
- Vậy là cháu sẽ “biến mất” như thế, trước mặt ông sao?
Ông gục gặc đầu.