Remington đang chờ tôi sau cửa.
Phòng bếp như đóng băng trong cái lạnh thấu xương. Tôi xem giờ hiển
thị trên lò vi sóng trong lúc hâm nóng lại một tách cà phê. Bên ngoài, cơn
dông gầm gào giăng lên cửa kính một bức màn trong mờ.
Tôi mở cửa sổ rồi tì khuỷu tay vào lan can để nhìn ngày đang rạng. Mưa
tuôn xối xả. Bầu trời trắng nhờ, chân trời xám xịt.
Mưa quất vào mặt tôi. Ở ngã tư phố 110 giao cắt đại lộ Amsterdam, tôi
thấy một người bán xúc xích đang kéo xe hàng của mình dưới cơn mưa rào.
Đột nhiên, hình ảnh đó giật nẩy lên rồi mờ đi. Phấp phới trước mắt tôi là
những vệt sẫm: những nốt nhiễu đáng lo ngại khiến tôi không còn nhìn rõ
nữa.
Tim tôi đập lồng lên khi tôi nhận ra đang dâng lên từ dưới phố là mùi
thơm ngọt mát của bánh nướng vị hoa cam mà mẹ thường làm khi tôi còn
bé.
Một luồng điện khiến tôi giật bắn mình.
Tôi buông rơi tách cà phê xuống mặt sàn khiến nó vỡ tan.
Remington thốt lên một tiếng ngoao giận dữ.