- Không, anh không xứng đáng được lắng nghe! Một năm về trước, anh
đã chuồn đi từ sáng sớm tinh mơ như một tên trộm, không để lại dòng tin
nhắn nào và cũng chẳng bao giờ gọi lại cho tôi.
- Đúng thế, nhưng anh có lý do chính đáng.
Cô không hỏi tôi xem lý do đó là gì. Vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô tiếp
tục trút cơn oán hận:
- Có vẻ như anh đã quên hết rồi, nhưng đêm đó chúng ta đã trò chuyện
rất nhiều. Bởi vì anh đã cứu mạng tôi nên tôi đã thổ lộ cùng anh biết bao
điều thầm kín. Bởi vì tôi tin anh. Bởi vì tôi tin anh khác biệt.
- Theo một nghĩa nào đó thì anh khác biệt thật mà…
- Phải, khác biệt ở chỗ anh còn thảm hại hơn những kẻ khác. Nhưng anh
nghĩ gì vậy? Nghĩ tôi thấy gã trai nào đi ngang qua cũng bá vai bá cổ ư?
- Nói gì thì nói em cũng có mất nhiều thời gian để tìm ra người thay thế
anh đâu?
- Anh còn dám nói thế hả! cô nổi đóa. Chính anh mới là người không bao
giờ quay trở lại!
Cô dang tay định tặng cho tôi một cú bạt tai nhưng tôi vừa kịp ngăn lại.
Remington lợi dụng thời cơ để nhảy lên vỉa hè. Lisa ôm chú mèo vào lòng
rồi quay gót về nhà.