- Điên thật, phải không anh? cô nói rồi cười thật tươi. Em đã cực kỳ nóng
lòng muốn kể anh nghe chuyện đó!
- Trùng hợp đến kỳ lạ nhỉ, tôi đáp.
- Dĩ nhiên đó không phải một sự trùng hợp rồi! Em sẽ nói cho anh biết
điều đó có nghĩa gì nhé: có nghĩa em cũng đang tham gia phần nào vào câu
chuyện của anh! Chính ngọn hải đăng đã kết nối chúng ta với nhau, anh với
em, giống như đã từng kết nối ông Sullivan với bà Sarah!
Ý nghĩa đó dường như khiến cô hào hứng. Còn tôi, ý nghĩ đó khiến tôi
hoảng sợ.
- Ông Sullivan cũng kể cho em nghe câu chuyện của ông ấy kết thúc bi
thảm thế nào rồi chứ?
- Vâng, nhưng anh và em ấy mà, chúng ta sẽ phá vỡ lời nguyền này! cô
đáp, vẻ vô cùng tự tin.
Bỗng nhiên, tôi bắt đầu thấy hoài nghi, và tôi tự nhủ rằng ông Sullivan
có lẽ đã không lầm khi dặn tôi phải đề cao cảnh giác.
Nhưng Lisa đã vén chăn lên để tôi nhìn thấy cơ thể cô. Cô đã nằm dài ra
rồi chìa tay tay để nhẹ nhàng ve vuốt thân trên tôi và kéo tôi về phía cô. Đôi
môi cô chờn vờn trên ngực và cổ tôi. Những ngón tay cô lướt dọc lưng tôi,
khít theo đường cong xương sống, mơn trớn mạn sườn tôi, mông tôi, mời
gọi tôi chiếm hữu cô lần nữa.