2.
Tôi chạy.
Đi cùng một nữ y tá, tôi chạy trong các hành lang bệnh viện.
Lần gần nhất tôi tới đây cách nay đã tám năm. Khi đó Lisa đã nốc đủ loại
thuốc ngủ trước khi cắt mạch máu. Hòng cố tự vẫn.
Hôm nay thì cô mang đến sự sống.
Bánh xe đang quay. Cần phải biết chịu đòn. Cần phải tỏ ra lì đòn. Không
kháng cự. Chờ cho cơn mưa qua. Sống sót qua cơn đại hồng thủy. Thường
thì con lắc rốt cuộc cũng sẽ đảo chiều. Không phải lúc nào cũng đảo chiều,
nhưng thường xuyên là vậy.
Và thường vào đúng lúc người ta ít trông chờ nhất.
Tôi mở cánh cửa phòng 810.
Lisa đang nằm dài trên bàn đẻ. Một nữ hộ sinh và ông Sullivan đang
chăm sóc cô. Cô tròn trĩnh, xinh đẹp, tươi tắn. Hoàn toàn lột xác. Khi trông
thấy tôi, cô thốt kêu lên một tiếng rồi bật khóc.
- Em đã mong anh biết mấy! cô nói trong khi chúng tôi ôm nhau.