như thể cô đang chờ tôi. Khi nhận ra tôi, cô đã lao tới ôm cổ tôi rồi òa khóc.
Những vụ khủng bố vừa xảy ra khiến cô thấy ham sống hơn bao giờ hết.
Bất chấp cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm đó, chúng tôi vẫn tìm ra nhau và
yêu thương nhau. Cuống cuồng gấp gáp, không chút kìm giữ, chẳng hứa
hẹn gì nay mai.
Khi tôi “lại ra đi”, cô đang thiếp ngủ trên giường và tôi đã biến mất mà
chúng tôi không ai nhắc đến tương lai của mối quan hệ giữa hai người. Từ
giờ trở đi tôi nên trông chờ điều gì đây? Cô sẽ đón chào tôi với một nụ cười
hay với hai cái bạt tai?
Tôi thấy chuyến bay như kéo dài bất tận. Khi chiếc Airbus hạ cánh
xuống sân bay JFK, tôi nhảy lên một chiếc taxi rồi đưa cho tài xế địa chỉ
căn hộ khu Morningside Heights.
Khi tôi tới góc phố thì đã gần trưa. Tôi bảo tài xế chờ rồi rón rén leo
thang bộ. Tôi nhấn chuông nhưng không có ai ra mở cửa. Bất chấp tôi đã đề
phòng cẩn thận, Lena Markovic, bà hàng xóm gắt gỏng kia hẳn vẫn nghe
thấy tiếng tôi bởi lẽ bà ta đã bước ra ngoài chiếu nghỉ mang theo một bình
xịt hơi cay. Bà ta cố nhằm vào tôi, nhưng tôi kịp cuốn gói mà không lằng
nhằng gì thêm. Đây thực sự không phải lúc để bị cảnh sát tóm. Tôi lại lên
taxi thẳng hướng quảng trường Washington. Tôi gõ của nhà ông Sullivan,
tình hình cũng không khá gì hơn so với nhà Lisa. Tôi sắp quay ra thì nhìn
thấy một phong bì đề tên mình kẹp giữa những nanh vuốt của cái vòng gõ
cửa hình sư tử.
Chào nhóc,
Ta chưa từng tin ở Chúa.