Tôi chạy ngược lên đầu đại lộ, tìm một bốt điện thoại công cộng để gọi
cho ông Sullivan. Tôi tìm thấy nó trước nhà thờ Notre-Dame-des-Champs,
nhưng bên trong lại có một gã vô gia cư đang ngủ. Liếc nhìn máy điện
thoại, tôi nhận ra rằng dù sao chăng nữa mình cũng chẳng có thẻ tín dụng.
Tôi bỏ qua phương án gọi điện thoại rồi bắt đầu vẫy một chiếc taxi. Tôi giải
thích với tài xế đầu tiên dừng xe rằng tôi chỉ mang theo đô la, nhưng tôi sẽ
trả anh ta gấp đôi tiền cước nếu anh ta vui lòng chở tôi tới sân bay. Người
tài xế không buồn trả lời tôi mà phóng xe đi luôn. May sao, tài xế thứ hai dễ
mến hơn và nhận lời chở tôi.
Tôi nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển: bấy giờ là 7g30. Trên ghế sau xe
có một tờ Le Monde. Tờ nhật báo để thứ Tư ngày 12 tháng Sáu năm 2002.
Một dòng tít lớn vắt ngang trang nhất, đè trên tấm hình chụp cầu thủ bóng
đá Zinedine Zidane.
Worldcup: Pháp bị loại.
Đội bóng xanh lam, nhà vô địch
Worldcup 1998 đã thua đậm Đan Mạch
với tỷ số 0 – 2.
Lần này, bước nhảy vọt trong dòng thời gian của tôi chỉ kéo dài có chín
tháng. Nhưng tôi đã tỉnh dậy trên hẳn một lục địa khác.