Qua cửa kính xe tôi nhìn những tấm biển diễu qua, chỉ những địa điểm
mà tôi chưa từng nghe nhắc đến: cửa ô Bagnolet, Noisy-le-Sec, Bondy,
Aulnay-sous-Bois, Villepinte… Xe cộ đi lại trên đường không quá đông
đúc. Chưa đầy bốn mươi lăm phút chúng tôi đã tới Charles-de-Gaulle. Nghe
theo lời khuyên của người tài xế, tôi xuống ở sảnh 2E, theo anh ta, tôi sẽ
tìm thấy một quầy bán vé của hãng Delta Airlines tại đây. Nhờ tài tiên liệu
của ông Sullivan, tôi có đô la đầy túi và một tấm hộ chiếu mà tôi hi vọng sẽ
dùng được.
Vẫn còn chỗ trên chuyến bay lúc 10g35. Tôi mua vé chuyến đó bằng tiền
mặt rồi qua cửa quản lý xuất nhập cảnh mà không gặp chút khó khăn nào.
Trong sảnh chờ, tôi mua cho mình tách cà phê cùng chiếc bánh mì nho. Rồi
tôi đổi vài tờ đô sang euro để mua một chếc thẻ điện thoại. Tốt hơn hết là
nên biết chắc Lisa đang ở New York trước khi bước chân lên máy bay. Tôi
bấm số của ông Sullivan nhiều lần, nhưng mãi vẫn không có ai nhấc máy.
Càng lạ hơn nữa vì nếu tính chênh lệch múi giờ thì lúc này ở New York mới
đang là ba giờ sáng. Hoặc là ông nội tôi đang ngủ say như chết, hoặc là ông
đang không có ở nhà.
Tôi mua được mấy tờ tạp chí Mỹ trong một quầy Relay: “cuộc chiến
chống khủng bố” của George W. Bush và “trục ma quỷ” của ông ta xuất
hiện đầy rẫy trên các trang tin tức. Rồi người ta gọi hành khách lên máy
bay. Tôi nhanh chóng ngồi vào ghế của mình, kẹt cứng giữa một bà mẹ
đang cố gắng dỗ dành đứa con và một cậu thiếu niên nồng nặc mùi mồ hôi
đang bật máy nghe nhạc to hết cỡ.
Tôi dành phần lớn thời gian ngồi trên máy bay để hồi tưởng lại những sự
kiện diễn ra ngày hôm qua. Là năm ngoái thì chính xác hơn…
Cái ngày 11 tháng Chín năm 2001 bi thảm đó, tôi đã có mặt trong tiệm
Empanada Papas và vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Lisa ngồi bên quầy