Tôi mở mắt. Tôi đoán nhận được ánh sáng buổi ban mai. Tôi đang nằm
dài trên một băng ghế màu xanh thẫm chất liệu gỗ pha kim loại. Trên vỉa hè
một đại lộ rộng lớn hai bên trồng toàn tiêu huyền.
Bất chấp không khí dịu mát và khung cảnh dễ chịu, tôi đoán ngay ra
được có điều gì đó bất thường.
Chợt thấy lo, tôi nhìn những biển số xe, cố đọc tên một nhà hàng có cây
cối bao quanh - Trang trại hoa lila -, tôi ngắm nghía cây cột Morris dán
quảng cáo ngay cạnh băng ghế - nó cho biết bộ phim có nhan đề Quán trọ
Tây Ban Nha sắp ra rạp -, tôi hướng mắt lên tấm biển tên phố - đại lộ
Montparnasse.
Cuối cùng, khi căng tai ra, tôi nhận thấy mọi cuộc chuyện trò xung
quanh mình đều bằng tiếng Pháp.
Lần đầu tiên, tôi không tỉnh dậy ở New York.
Mà ở Paris!
1.