Tôi rót cho con bé ít nước cam vào chiếc cốc giấy.
- Con nghĩ mẹ vẫn còn yêu bố chứ?
- Con không rõ, con bé đáp, vẻ hơi lúng túng.
- Thế con nghĩ mẹ yêu cái gã Nicolas Hull kia chứ gì?
- Bố ơi! Con không biết đâu, con mới có sáu tuổi thôi mà!
Tôi nghe thấy một giọng gọi “Sophia!” Tôi quay lại. Ở đầu kia công
viên, cô trông trẻ vừa nhận ra con bé mình phải trông nom đã biến đi đâu
mất. Tôi không còn nhiều thời gian nữa.
- Cái gã Nicolas kia sống ở đâu vậy?
- Con quên địa chỉ rồi.
- Con cố gắng nhớ lại xem nào, mèo con của bố.
Con bé tập trung suy nghĩ, rồi sau vài giây cũng thốt lên:
- Khi bước vào thang máy, bọn con ấn nút 33.