- Nhưng… mấy mẹ con chuyển tới đó sống từ khi nào vậy?
- Vài tháng rồi, trước lễ Tạ ơn ít lâu ạ.
Tôi thở dài rồi đưa tay ôm đầu.
- Bố không nên buồn thế, bố à.
Tôi uống nốt cốc cà phê.
- Mẹ vẫn giận bố sao con?
Sophia nhìn tôi vẻ rầu rĩ.
- Phải đó, con nghĩ vậy, con bé vừa nói vừa lắc lắc chai nước cam.
Rồi con bé nói thêm trong lúc chìa cho tôi cái chai vì con bé không thể
mở được:
- Nhưng mẹ biết chuyện xảy ra không phải lỗi do bố mà. Mẹ biết bố
không thể thay đổi được gì.
Tôi vuốt tóc con bé.