- Con khỏe, bố ạ!
Tôi chăm chú nhìn quanh. Cách đó mười mét, cô trông trẻ người Thụy
Điển đang ngồi trên ghế băng, mắt dán vào màn hình điện thoại di động.
- Con nhận ra bố hả Sophia?
- Dĩ nhiên. Mẹ vẫn thường cho con xem ảnh chụp bố mà.
Khó khắn lắm tôi mới kìm được nước mắt.
- Giá mà con biết bố mừng thế nào khi gặp được con! Tôi nói rồi ôm ghì
con bé vào lòng.
Tôi cầm tay Sophia dẫn con bé ra xa khỏi cô trông trẻ.
- Đi nào, con yêu, bố sẽ đãi con bữa quà chiều.
Tôi dắt con bé đi về phía mấy người bán hàng rong rồi gọi một cốc
cappuccino, một chai nước cam cùng một đĩa thập cẩm các đặc sản Trung
Hoa: mứt gừng, hoa quả sấy, bánh xốp Hồng Kông, củ sen rán…
- Ở nhà mọi người đều khỏe chứ con? Tôi vừa hỏi thăm vừa bày những
món vừa mua ra một chiếc bàn sắt.