nhiệt độ vừa phải, bầu trời trong vắt, gió phơn dịu mát, mặt trời giữa trưa
rọi qua những tán cành.
Ngồi quanh mấy chiếc bàn đá là những cụ già người Hoa đang chơi mạt
chược và đô mi nô chung sống hòa bình với những người tập Thái cực
quyền, các nhạc công và những cặp vợ chồng trẻ đang đi picnic cùng con
cái.
- Bố!
Tiếng gọi ấy khiến tôi giật mình. Tôi quay về phía cô bé lạ mặt đang
ngồi trên băng ghế gỗ, quyển sổ vẽ đặt trên đầu gối. Rồi cô bé mỉm cười với
tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Đó chính là Sophia của tôi!
Cơ may để tôi gặp con bé tình cờ thế này là một phần triệu. Ông Sullivan
nói đúng: không một chuyến đi nào ngẫu nhiên cả. Tất tật đều tuân theo một
thứ logic.
- Con khỏe không con yêu? Tôi nói đoạn ngồi xuống cạnh con bé.
Tôi đã không được nhìn nó lớn lên.
Bức ảnh mà hằng năm các bậc cha mẹ chụp cho con cái mình chưa bao
giờ thích hợp đến thế.
Tôi đã rời xa con bé từ khi nó còn ẵm ngửa, giờ tôi gặp lại nó trong chiếc
váy thanh lịch cổ cánh sen với mái tóc dài vàng óng tô điểm bằng cặp tóc
ánh xà cừ.