Não tôi ra lệnh cho cơ thể đứng dậy, nhưng tứ chi tôi tê liệt. Thế nhưng
tôi vẫn biết mình đang gặp nguy lớn. Tôi đã rút ra bài học từ vụ thánh
đường Saint-Pattrick. Bằng mọi giá tôi phải tránh bị ngồi tù. Tôi gom hết
sức lực, cuối cùng cũng khó nhọc đứng dậy được, nhìn quanh phòng tắm rồi
lại gần một khung cửa kính. Tôi nhấc cánh cửa sập lên: nó trông ra một lối
đi riêng nằm kẹt giữa hai toà nhà. Nhoài người ra, tôi nhìn thấy đằng xa một
đại lộ bốn làn rộng rãi, thẳng nhưng hơi dốc.
Những chiếc taxi màu vàng tươi, cả dãy mặt tiền bằng gạch nâu và gang,
những bể chữa đặt trên nóc nhà: không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lại đang có
mặt tại New York.
Nhưng ở đâu?
Và nhất là … vào thời điểm nào?
Trong khi những giọng nói đã trở nên gấp gáp hơn trong căn hộ, tôi thò
chân qua khung cửa sổ rồi bám lấy cầu thang thoát hiểm bằng kim loại. Tôi
lao kiểu được chăng hay chớ qua mấy bậc thang xuống tới phố, chọn đại
một hướng rồi huy động các cơ bắp để chuồn đi nhanh hết mức. Ánh mắt
tôi đeo dính vào hai tấm biển xanh lục và trắng đang chồng lên nhau nơi
góc phố: tôi đang ở ngã tư đại lộ Amsterdam giao phố 109. Vậy là ở mạn
Tây Bắc Manhattan, trong khu phố sinh viên Morningside Heights. Tôi
nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát đang tiến lại gần. Hoảng hốt, tôi rẽ
trái gấp để rời đại lộ, lánh sang một đường nhánh chật hẹp hai bên là các
bụi cây lúp xúp.
Kẹt giữa hai toà nhà, tôi đi men sát tường để ẩn náu và lấy lại sức. Tôi xì
mũi thì thấy máu dây ra tay áo. Bộ đồ tôi đang mặc ướt sũng. Rõ ràng tôi