vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo từ khi chia tay Jeffrey Wexler. Tôi máy
móc đưa mắt nhìn xuống cổ tay. Tôi vẫn đeo chiếc đồng hồ của ông nội,
chiếc Tank vô cùng sang trọng chỉ hơn 9 giờ sáng một chút.
Nhưng là ngày nào?
Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ. Ký ức sau cùng của tôi: buồng thang máy
dẫn lên căn hộ riêng, hai túi đồ ăn rơi xuống sàn, cơn co giật dữ dội giống
hệt lần đầu tiên tôi gặp phải trong căn hầm của ngọn hải đăng…
Tôi hắt hơi. Không khí êm dịu, bầu trời xanh, nắng đã ấm áp. Thế mà
răng tôi vẫn va lập cập.
Mình phải thay quần áo.
Tôi ngước mắt nhìn lên: trên các cửa sổ có treo quần áo. Dĩ nhiên không
phải là những thứ quần áo đúng như tôi mong ước, nhưng giờ thực sự
không phải là lúc để tôi làm cao. Tôi nhảy lên một thùng chứa rác rồi leo
trên mặt tiền nhà cho đến khi với được những thứ quần áo kia. Tôi giật bừa
những thứ mình quờ được rồi mặc vào: quần vải, áo phông kẻ sọc, áo khoác
jean. Chẳng thứ nào vừa vặn với tôi - ống quần xoắn lại trên mắt cá chân,
áo khoác jean quá chật -, nhưng ít ra thì tôi cũng được khô ráo. Tôi lấy lại
đống tiền chẵn tiền lẻ trong túi rồi quăng mớ quần áo ướt vào thùng rác.
Tôi quay ra đại lộ rồi lẩn vào đám đông. Một lần nữa tôi lại thấy chóng
mặt, rồi dạ dày quặn lên khiến đầu tôi đau nhói. Nếu muốn suy nghĩ được
nên hồn, tôi cần phải ăn thứ gì đó. Tôi đã nhìn thấy một tiệm diner ở đầu
kia phố.