tâm trí tôi: người duy nhất có lẽ cùng từng chịu đựng những gì đang xảy ra
với tôi vẫn còn sống: Sullivan Costello, ông nội tôi.
Cô gái phục vụ dạo một vòng quanh các bàn để đảm bảo không tách cà
phê nào cạn. Tôi tranh thủ khi cô gái đi qua để nhờ cô ta kiếm cho một tấm
bản đồ thành phố rồi hứa sẽ boa một khoản hậu hĩnh.
Tôi vừa nhấp vài ngục cà phê còn nóng vừa nghĩ đến những gì bố nói với
tôi: Ông nội con chưa chết, Sullivan hiện đang ở New York. Ông bị nhốt
trong một bệnh viện tâm thần nằm trên đảo Roosevelt.
Trên tấm bản đồ cô phục vụ bàn vừa mang tới, tôi nhìn thấy thẻo đất nhỏ
nằm giữa sông Đông: đảo Roosevelt là một hòn đảo như không có thực kẹt
giữa Manhattan và khu Queens. Ba cây số chiều dài với khoảng hai trăm
mét chiều rộng nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi còn nhớ đã từng đọc một
cuốn truyện trinh thám cũ có nhắc tới sự hiện diện của một nhà thương điên
trên đảo, nhưng nó hẳn đã đóng cửa từ lâu rồi. Hoặc có lẽ là không. Vì
trong kỳ nội trú y khoa, tôi biết láng máng là có vài ba trung tâm khám chữa
bệnh vẫn còn hoạt động trên đảo, trong đó có một bệnh viện tâm thần tai
tiếng: bệnh viện Blackwell, mà mọi người đặt cho biệt danh là Lầu năm góc
vì hình dạng toà nhà trụ sở có năm mặt tiền. Hẳn là ông Sullivan đang bị
nhốt ở đó.
Viễn cảnh gặp lại ông nội không chỉ đem lại cho tôi một mục đích mà
còn tiếp thêm chút can đảm nữa. Tôi phải tới đó ngay. Nhưng người ta có
cho tôi vào bên trong không? Có, thoạt tiên, nếu tôi có thể chứng minh
chính mình là một trong những hậu duệ trực hệ của ông.
Bỗng nhiên, một nỗi nghi hoặc thoáng qua tâm trí tôi.