Những bước chân dẫn tôi về phía toà nhà nơi một giờ trước tôi vừa tìm
cách chuồn khỏi. Nơi này tĩnh lặng gần như hoang vắng. Không chút dấu
vết của cảnh sát hay bất kỳ sự náo động nào. Tôi đi vòng quanh toà nhà,
quyết tâm ép buộc vận may của bản thân. Cầu thang thoát hiểm đã được rút
lên, nhưng tôi vẫn với tới bằng cách trèo lên một vạt tường thấp. Tôi leo
thang thoát hiểm lên tận cửa sổ tầng bốn. Những mảnh thuỷ tinh vỡ đã được
quét gọn và giờ chỉ có một mảng bìa các tông vuông vắn dán băng dính
chằng chịt bịt ô cửa sổ vỡ kính. Tôi dễ dàng gỡ được mảnh bìa ra, nâng
khung cửa lên rồi chui vào phòng tắm.
Không một tiếng động. Không ban bệ tiếp đón. Cô gái đã vội vàng quơ
chổi lau vài nhét để những vệt máu và nước biến mất. Tôi rón rén bước trên
nền nhà lát gạch vuông. Thoạt nhìn thì không thấy tăm hơi ví của tôi đâu.
Thất vọng, tôi ngồi xổm xuống, nhìn vào gầm chiếc tủ com mốt lung lay,
rồi gầm chiếc tủ đứng bằng gỗ trắng trên các ngăn giá chất đầy thuốc, mỹ
phẩm, máy sấy tóc, túi đồ vệ sinh cá nhân.
Và ở đó, trong đám bụi, tôi nhận ra chiếc ví da rạn của mình, hẳn nó đã
rơi khỏi túi khi tôi ngã sóng soài gần bồn rửa.
Tôi thò tay với lấy chiếc ví, kiểm tra xem giấy tờ tuỳ thân còn bên trong
không rồi lần đầu tiên kể từ bấy lâu nay, tôi buông một tiếng thở phào nhẹ
nhõm. Khôn ngoan ra thì tôi nên rời khỏi căn hộ ngay, nhưng ngất ngây với
chiến thắng nho nhỏ này và bắt đầu tự tin vì thấy trong nhà vẫn im ắng, tôi
bèn mạo hiểm bước ra khỏi phòng tắm.
3.
Căn hộ không một bóng người.