Tiếng meo meo khiến tôi ngoái lại nhìn. Một chú mèo vằn với đôi mắt
tròn xeo và bộ lông màu hung sẫm vừa nhảy lên tay ghế. Tôi nheo mắt nhìn
kỹ tấm mề đay khắc tên đeo quanh cổ chú mèo. “Remington”.
- Chào chú mày.
Ngay khi tôi thử vuốt ve, chú ta liền nhảy phốc sang bên cạnh rồi biến
mất cũng nhanh như lúc xuất hiện.
Tôi đứng dậy để khám phá căn phòng cuối cùng của căn hộ. Một căn
phòng sàn gỗ mộc, chồng chất những thứ đồ chắp vá: một chiếc giường sắt
rèn cũ kỹ, một bàn viết hiện đại màu đen sơn bóng, một chùm đèn pha lê có
từ thế kỷ trước. Trên mặt bàn đầu giường là đống tạp chí Playbill về những
vở nhạc kịch mới ra mắt (chiếc mặt nạ và bông hồng của vở Bóng ma nhà
hát, đôi mắt mèo của Cats, đội ngũ chỉnh tề của Chorus Line…), nhiều
cuốn tiểu thuyết với các trang quăn góc (Một lời cầu nguyện cho Owen,
Beloved, Rafael, những ngày cuối cùng).
Trên tường có dán bằng băng dính những bức ảnh chụp cô gái tôi không
quen biết trong nhiều kiểu trang phục khác nhau từ váy dạ hội đến những bộ
đồ lót hết sức kiệm vải. Bao nhiêu tấm ảnh màu hoặc đen trắng là chừng ấy
kiểu tóc khác nhau: buông xoã, búi xoắn, đuôi ngựa, bob xoăn, xù dài thả
trên vai trần. Có vẻ như tuy không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng
cô gái đã tự tạo cho mình một tập hồ sơ dự tuyển dạng ảnh để gửi tới các
hãng.
Đính phía trên bàn làm việc là một bản photo thời khoá biểu với phần
tiêu đề của Julliard School, ngôi trường nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng. Bên
cạnh đó có một phiếu ghi danh mang tên Elizabeth Ames. Cô gái hai mươi
tuổi và đang học năm nhất khoa kịch nghệ.