Đó là một căn hộ nhỏ lộn xộn, nhưng bài trí cẩn thận. Trên quầy bar của
khu bếp tin hin có gói ngũ cốc đã bóc cùng chai sữa chua uống mà nữ chủ
nhân căn hộ đã quên không cất vào đúng chỗ trước khi vội vã rời khỏi nhà.
Tôi nhai vài hạt lúa mì rang rồi cất gói ngũ cốc lên giá, cất chai sữa chua
vào tủ lạnh. Có điều gì đó giữ chân tôi lại nơi đây: khát khao muốn hiểu tại
sao tôi lại tỉnh lại trong chính căn hộ này.
Tôi lục lọi trong phòng khách. Hai giá nhỏ chất đầy sách. Xếp thành
nhiều chồng gần đầu video là hàng chục đĩa VHS: các tập phim Seinfeld và
Twin Peaks, những chồng phim thể hiện quan điểm nghệ thuật của đạo diễn:
Paris, Texas của Wim Wenders, Tình dục, những lời dối trá và video của
Steven Soderbergh, Mean Streets của Martin Scorsese, Một ngày đặc biệt
của Ettore Scola, Thang máy lên đoàn đầu đài của Louis Malle, cũng có cả
Căn tiệm nhỏ kinh hoàng và phần lớn các phim có Meryl Streep thủ vai:
Lựa chọn của Sophie, Người tình của viên trung uý Pháp, Out of Africa…
Trên tường là tranh chép các tác phẩm trứ danh của Andy Warhol, Keith
Haring và Jean-Michel Basquiat.
Trên chiếc bàn thấp có một bao thuốc bạc hà và chiếc bật lửa “I LOVE
NY”. Tôi ngồi xuống tràng kỷ khiến lò xo kêu kẽo kẹt rồi châm một điếu
thuốc. Vừa nhả bụm khói đầu tiên, tôi vừa hồi tưởng lại gương mặt cô gái
ban nãy đã gào thét dưới vòi sen. Nỗi kinh hoàng đọc được trên gương mặt
đó khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa: cô ta vì sợ quá đỗi bất ngờ. Rõ
ràng là chúng tôi không quen biết nhau. Tôi hẳn đã bất thần xuất hiện trong
phòng tắm nhà cô ta như một dạng bác sĩ Who đồi bại.